EDIT : CHIÊU BỘI .

Mị Ảnh Môn, trong chốn giang hồ là môn phái thần bí nhất nhất, cũng là môn phái mà Trung Nguyên võ lâm kiêng kị nhất. Ngay cả quan phủ đều cảm thấy không bằng mạng lưới tình báo của Mị Ảnh Môn, cho tới nay đều không ai có thể cởi bỏ cái khăn che mặt thần bí đó. Đắc tội Mị Ảnh Môn, chết, chỉ sợ là trừng phạt tiện nghi nhất, cho nên, trên giang hồ truyền lưu một câu

“Thà rằng đắc tội Diêm La vương, cũng không cần trêu chọc Tiếu Diện Diêm Vương.”

“Tiếu Diện Diêm Vương”, Mị Ảnh Môn môn chủ, hắn làm việc vừa chính vừa tà, giảo hoạt dị thường, cực ít người gặp qua hắn với chân diện thật . Thủ hạ gồm có phương hướng tứ đường , đông nam hai đường chưởng quản giúp Mị Ảnh Môn buôn bán, bao gồm bảo tiêu thuyền vận tửu lâu… Tất cả các nghề có thể kiếm tiền Mị Ảnh Môn cơ hồ đều có đề cập. Tây bắc hai đường chưởng quản tổ chức Mị Ảnh Môn sát thủ, Mị Ảnh Môn sát thủ là giang hồ nhất đẳng nhất sát thủ, hơn nữa danh tiếng rất tốt. Đồn đãi rằng, Mị Ảnh Môn còn không có khuyết điểm , tiền thuê cũng không phải người bình thườngcó thể có được.

Mười năm , Nam Cung Tĩnh vỗ về một khối ôn nhuận bạch ngọc ở phía trước cửa sổ suy nghĩ sâu xa, đó là tín vật hai nhà đính hôn, Y Y cũng có một khối. Trí nhớ xa xôi lại thoáng hiện ra như sự việc bình thường mới xảy ra hôm qua, ánh mắt thâm u vẫn nhìn vào trời đêm điểm đầy sao, khóe miệng bất tri bất giác cong một chút ôn nhu cười. Hắn trời sinh một cỗ tao nhã khí chất, không cần cố ý cũng liền tản mát ra một loại tôn quý cùng khí độ lạnh lùng. Mặt mày trong lúc đó lãnh đạm lại giống như nhiều lần trải qua tang thương.

Hắn vĩnh viễn nhớ rõ khi gia gia mất đi,tiểu vị hôn thê sợ hắn khổ sở, lôi kéo hắn chạy đến trên đỉnh núi, chỉ vào bầu trời đầy sao nói với hắn

“Tĩnh ca ca, nương nói, người đã chết về sau sẽ biến thành vì sao nhỏ trên trời nha! Ngươi xem, ngươi xem, ngôi sao kia tỏa sang một mảng khẳng định chính là gia gia ngươi?” ( đoạn này mình chặt chém hơi nhiều á)

“Vì sao nào?”

“Bởi vì gia gia thực yêu Tĩnh ca ca a! Như vậy, nó liền biến thành ngôi sao lớn nhất tỏa sáng nhất nha. Tĩnh ca ca ngươi xem, nó đối với ngươi cười kìa? Cho nên, nó nhất định là gia gia !”

“Ngươi này nha đầu ngốc!”

“Cái gì chứ! Cha mẹ cùng gia gia cũng khoe ta thông minh lanh lợi lại thiện lương!” Vân Y Y lôi kéo hắn.

“Oa… Ta đều thấy bím tóc của ngươi như vậy thật là cao nha “(ý của huynh này là nói nàng ta thật là kiêu nha)

“Tĩnh ca ca, ngươi khi dễ ta “

“Ha ha ha…”

Cứ như vậy, sự đả kích về việc gia gia mất đều được nàng đồng ngôn đồng ngữ hóa giải không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ nhớ rõ vẻ mặt nàng ngọt ngào tươi cười, đó là kỉ niệm tốt đẹp cả đời hắn trân quý a! Nay chỉ có thể ở nơi này tưởng niệm, cái đau này thấm đến tận xương tuy hắn! mười năm nay, hắn không có một ngày nào có thể hảo hảo ngủ yên, cứ đến nửa đêm sẽ thấy Y Y người đầy huyết mà bừng tỉnh, sau đó một đêm vô miên.

“Y Y, ngươi hiện ra có được không? Ngươi cũng biết Tĩnh ca ca rất nhớ ngươi, nếu người ta yêu nhất sau khi chết biến thành ngôi sao lớn tỏa sáng nhất , vậy ngôi sao kia là ngươi sao?”

Mười năm nay, hắn mỗi ngày đều ở phía sau núi, nếu năm đó không phải hắn xen vào việc của người khác chậm trễ hành trình, Vân gia có lẽ sẽ không gặp kiếp nạn nan này, Y Y có lẽ sẽ không chết. Một đêm Vân gia trang cháy sạch sạch sẽ, hắn ngay cả thi thể Y Y đều không có tìm được. Loại đau này, mười năm nay vẫn như bóng với hình, một ngày đều không có quên mất.

“Đường chủ, môn chủ mời ngươi đến phòng nghị sự đi “

“Đã biết, đi xuống đi “

Thu hồi tâm tình nhớ lại, Nam Cung Tĩnh hướng phòng nghị sự đi, trong đại sảnh, tam đường Đường chủ cùng môn chủ đã ngồi ở vị trí “Nói chuyện phiếm” .

“Oa… Nam Cung, ngươi cũng quá chậm, ta muốn cưới vợ đều sinh đứa nhỏ rồi” Độc Cô Ngạo làm khó dễ đầu tiên, khuôn mặt tuấn mỹ thấy thế nào cũng nhìn không ra hắn tính tình làm người ta không dám khen tặng.

“Người nào đó tưởng cưới vợ a, còn không có người nào muốn gả, cô nương nhà ai nghĩ đến phải chịu khổ đây? Tưởng trước thời gian đầu thai ?” Phong Vô Hận lạnh lạnh nói, trên mặt nhã nhặn tuấn tú bình tĩnh, nhưng xem ở trong mắt Độc Cô Ngạo đã ánh lên nét cười khổ! Không cần khách khí.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s