Chương 7: Nàng là Thương Lan Tuyết

EDIT : CHIÊU BỘI

Một lát sau, Tiểu Quyên nhìn Thương Lan Tuyết nằm lỳ trên giường vẫn không nhúc nhích, lo lắng hỏi: “Phu nhân, tiểu thư không phải lại ngất đi rồi chứ? Như thế nào lại không có động tĩnh gì?”

“Tuyết Nhi? . . . . . . Tuyết Nhi. . . . . .”

Sự đau đớn từ vai truyền đến, làm nàng không thể không mở mắt, chậm rãi nói: “Nương. . . . . . Ta không sao đâu, chỉ là có chút mệt mỏi.”

Nàng không nhớ rõ mình đã bao lâu không có cái gọi là thân nhân, từ khi trở thành thành viên của tổ chức TUH, nàng vẫn luôn lẻ loi một mình, chưa từng có người như bây giờ nhẹ nhàng hỏi thăm nàng.

Mỗi lần bị thương phải tự mình cắn răng gắng gượng chịu đựng, chưa từng được qua đối đãi ôn nhu.

Thương Lan Tuyết. . . . . .

“Tuyết Nhi, đều là nương không tốt, đều là lỗi của nương, nương cầu ngươi, đừng chọc giận bọn họ nữa, không có ích lợi gì, nương hiện tại tốt lắm, cha con , hắn. . . . . .” Thanh âm thực ôn nhu, giống như là nói nặng một câu, sẽ lấy đi tự trọng của nàng, giọng khẩn cầu mang theo nghẹn ngào.

“Phu nhân, đây căn bản không phải là lỗi của tiểu thư, tiểu thư vẫn nhường nhịn hết sức có thể. . . . . .” Tiểu Quyên nói đến đây liền im lặng, chính là trong không khí mơ hồ truyền đến tiếng nức nở.

Nhường nhịn? Nhường nhịn kết quả sẽ chỉ làm những người đó kiêu ngạo hơn!

Nếu hiện tại nàng đã trở thành Thương Lan Tuyết, nếu lão thiên gia đã cấp cho nàng thân thể này, nàng sẽ không im lặng nữa, nhường nhịn càng không có khả năng!

“Tốt lắm, cái gì đều không cần nói, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, tối nay mẫu thân sẽ đi theo cha con nói vài lời hay, con có thể phải đi nói tiếng xin lỗi tỷ tỷ con, nói đến cùng đều là người một nhà. Tuyết Nhi, nương biết trong lòng con rất tức giận, nhưng bọn họ đều là tỷ tỷ của con, con không thể ghi hận, biết không? Tuyết Nhi. . . . . . ?”

Nàng mặc dù biết rằng không hoàn toàn có thể hạ xuống , ít nhiều cũng hiểu được tình cảnh trước mặt mình.

“Tuyết Nhi. . . . . .”

Tiểu Quyên ở bên cạnh nhìn, giống như cũng đã nhận ra cái gì, nàng tiến lên, nâng phu nhân dậy, nói: “Phu nhân, Tiểu Quyên đưa ngài trở về phòng, tiểu thư mệt mỏi, ngài muốn nói gì chờ nàng tỉnh dậy đi, ngài không phải nói ngài muốn tới chỗ lão gia sao?”

“Đúng đúng đúng, thời gian không còn sớm, Tiểu Quyên ngươi không cần phải đưa ta đi, ngươi lưu lại chiếu cố Tuyết Nhi đi.”

“Vâng phu nhân, Tiểu Quyên sẽ hảo hỏa chiếu cố tiểu thư .” Tiểu Quyên đáp lời.

Lại ngắm nhìn Thương Lan Tuyết trên giường, mắt đẹp chứa đầy nước mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng là xoay người rời đi.

Thương Lan Tuyết nằm trên giường, kì thực nàng từ đầu vốn không buồn ngủ, chính là không muốn nghe lời nói của mẫu thân…, muốn nàng nhẫn nại, để cho người khi dễ, căn bản không có khả năng!

About NGUYỆT CƠ CÁC

NGUYỆT CƠ CÁC

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s