CHƯƠNG 1 : HƯƠNG TIÊU NGỌC VẪN

Sài Gòn , rạng sáng mùng bốn tháng Giêng Âm lịch .

Trên con đường vắng vẻ vào ngày Tết của Sài Gòn , nó trái hẳn với vẻ nhộn nhịp vốn có của nơi đây . Có một cô gái trẻ đang mặc một bộ váy hồng cánh sen thanh thoát , khoác ba lô vải trên lưng, cô lặng lẽ dắt chiếc Elizabeth màu đen ra khỏi khu hộ chung cư cao cấp . Cô không biết đi đâu , nhưng có một điều gì đó thôi thúc cô rời khỏi căn hộ này . Cô cứ nhắm thẳng hướng mà đi , cùng đường thì cứ rẽ phải . Cô cứ đi như thế đến khi bụng đói meo thì cứ ghé vào đâu đó ăn cho qua bữa. Chỉ có như thế cô mới vơi bớt cảm giác lạnh lẽo, cô độc. Sự vắng lặng của Sài Gòn lúc này , thật phù hợp với cô, không bon chen , không giả tạo .

Ngọc Liên (images) lúc này và Ngọc Liên trong trường học là hai con người hoàn toàn khác nhau . Thậm chí , không ai nghĩ cái con người lạnh lẽo , chán chường , cô độc này lại chính là Ngọc Liên , một cô gái mười tám , tràn đầy nhiệt huyết .

Cô có hàng núi những cuộc hẹn hò , ăn chơi với chúng bạn , lời mời đầy quyến rũ của Lam Thần(images) , bạn trai cô . Thế nhưng , cô khéo léo từ chối các lời mời , cô không muốn những kì nghỉ thế này cô còn phải mang chiếc mặt nạ ấy .

Ở trường và gia đình , cô  đã phải mang lên mình một gương mặt khác , tính cách khác . Cô luôn cười vui rạng rỡ , luôn líu lo buôn chuyện với mọi người. luôn ân cần quan tâm người khác, luôn tỏ ra bất bình khi các bạn gái bị ức hiếp, rồi giận dữ đi nói lí lẽ với các bạn nam , hay tỏ ra hạnh phúc trước người con trai mang danh bạn trai cô . Thế nhưng , chưa từng một ai biết đến con người thật của cô , cô không thích cười , cũng không thích quan tâm đến ai , cô thấy điều đó thực sự rất phiền , cô chán ghét các bạn nữ luôn tỏ ra yểu điệu  , yếu đuối để mong lấy sự chú ý của người khác , chán ghét một đám nam sinh vô tích sự chỉ giỏi đùa bỡn , soi mói thân hình các cô gái, cô thấy phiền chán trước cái gọi là tình yêu của Lam Thần, những sự quan tâm sáo rỗng của anh ấy.

Cô cứ đi như thế, không quan tâm tới ai , cũng không ai quan tâm tới người con gái cô độc này . Chợt cái iphone4 rung lên . Cô không thích dự ồn ào hay bất cứ tiếng động gì , nó làm đầu cô rất đau , cô thích chìm đắm trong những cái gọi là khoảng lặng , trong cuộc sống của cô không có màu sắc và âm thanh chỉ là một không gian ảm đạm buồn chán . Cô nhấc máy lên, bên tai cô là một giọng nói nam tính đầy sôi nổi

–         Ngọc Liên , em đang ở đâu .

Cô lắc đầu tỏ ra chán chường, nhưng  giọng nói thốt ra lại tươi vui không hợp gì với vẻ mặt của cô.

–         Em về nhà daddy , ông gọi em về ăn Tết.

–         May thật , anh vừa đến nhà em , nhưng anh chưa kịp vào thì mọi người đã hối hả chạy ra , vừa chạy vừa kêu cháy , anh rất sợ em còn trong ấy

Cháy ư ! Trên gương  mặt cô gái vẫn không có tí ti cảm xúc gì .

–         Chết rồi , trong ấy có chiếc lap mà em yêu quý , có cả quà tặng của của anh và mấy nhỏ bạn nữa.

–         Không sao đâu , các bạn sẽ hiểu cho em thôi , anh cũng sẽ lại tặng em những món quà khác. Em không sao là tốt rồi , anh hơi bận , tối anh sẽ gọi lại cho em nhé. Chụt.

–         Uh, tiếc thật ! Chào ox .

Tiếc sao , trong từ điển của cô không hề có từ này , trên đời này thứ duy nhất cô không thiếu là tiền , cô không yêu thích cái gì , càng không luyến tiếc cái gì. Bỗng một ý nghĩ trong đầu cô lòe lên , nếu cô không ra khỏi nhà sáng nay , có phải cô không cần tiếp tục làm con người giả tạo thế này nữa không? Cô lắc đầu , ba cô không yêu cô , nhưng ông ấy vẫn nuôi cô , không để cô thiếu thốn thứ gì , cô không thể bất nghĩa như thế , ít nhất cũng nê trả đủ ơn nghĩa cho ông ấy rồi mới rời đi .

Một cái rung nhẹ , cô nhẹ nhàng chạm tay vào màn hình cảm ứng , một dòng tin nhắn ngắn hiện lên “Căn hộ con cháy rồi , trước khi tìm được nơi ở mới , con về nhà đi.” Không một lời hỏi han , không một sự quan tâm , thế nhưng ít nhất ông cũng không bỏ rơi cô. Cô vẫn chạy hướng về phía trước , ghé vào một shop thời trang , cô mua cho mình hai bộ váy ngủ , một tím sen một xanh ngọc , một bộ váy màu cam , hai áo thun đơn giản , một quần bò , một jean dài . Sau khi thanh toán tất cả qua thẻ tín dụng , cô nhét tất cả vào thùng xe , rồi lại hướng tới một tiệm bách hóa mua đủ các dụng cụ cần thiết.

Cô rong xe về nhà(images) ba cô , vứt tất cả quần áo vào tủ , quăng một ít mĩ phẩm lên bàn trang điểm , cô thay vội chiếc áo ngủ rồi nhảy vọt lên giường  ngủ . Sáng mai, chắc chắn sẽ có người thay cô sắp xếp đống đồ ấy thôi .

Rạng sáng hôm sau , trước khi những con người trong nhà này thức dậy , cô lại tiếp tục một hành trình rong ruổi ngoài đường phố. Cô không thể nào hòa nhập được cái nhà này, cô không ưa dì ghẻ , càng không thích thằng nhóc em quậy phá. Cô ghét ánh mắt thương hại của mọi người nhìn vào cô rồi liếc sang cái bụng đã to của dì. Cô không hề thấy vui cũng như thấy buồn vì đứa con sắp ra đời của papa cô. Mọi thứ chẳng phải rất bình thường sao , cô không sợ nó chiếm lấy tình yêu của ba , vì trước giờ cô chẳng bao giờ có được  , nó là thứ vô cùng xa xỉ mà cô chưa từng được chạm vào và cũng chưa từng mơ sẽ chiếm hữu được nó .

Thời gian nghỉ Tết cũng đã trôi qua vô cùng tẻ nhạt , chẳng qua nó chỉ là khoảng thời gian cô có thể cất đi chiếc mặt nạ của mình . Và giờ đây cô lại phải tiếp tục đeo nó lên . Một cái vỗ tay nhẹ , Ngọc Liên quay sang cười với Mai Ly , rồi cả hai cùng buôn chuyện về kì nghỉ Tết đầy vui vẻ . Sau giờ tan học, cô lại dắt xe rong ruổi mọi ngõ ngách của thành phố để tìm một căn nhà mới , thế nhưng vào thời buổi đất chật người đông này, tìm được một căn nhà phù hợp với cô là rất khó . Thế là cô buộc phải sống một cuộc sống sáng đi sớm , tối về khuya ở nhà ba cô suốt năm tháng .

Khác với bọn bạn cùng lớp đều đang lao vào các cuộc đua ở lớp luyện thi, cô cứ sống lặng lẽ để thời gian dần dần trôi qua. Cô thi trượt đại học, bọn bạn cứ hết lời an ủi, cô cũng tỏ ra buồn bã, thế nhưng trong lòng cô lại không chút gì  mảy may dao động . Cuộc sống của cô vẫn bình thường chỉ có một điều duy nhất , ba cô đã bỏ mặc cô .

Thì ra trước giờ ông để cô bên cạnh ông là vì cô học giỏi , mang lại những tiếng khen cho ông, ngay khi tiếng khen đó mất đi , giá trị không còn , cô cũng không là gì cả , cô luôn là gánh nặng của ông . Từ ngày đó tới nay Lam Thần cũng bỏ mặc cô , hóa ra cái gọi là tình yêu cũng chỉ có thế thôi . Cô nhận ra cô luôn sống một cuộc đời giả dối , không chỉ giả dối với người khác mà cô còn giả dối với chính bản thân mình , cô luôn lấy sư lạnh lùng để che dấu đi sự yếu đuối của mình , nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô luôn khao khát tình yêu , luôn muốn yêu và được yêu .

Giờ đây , thứ mà cô có thể làm cho ba cô đó là bỏ đi gánh nặng trên vai ông ấy , cũng chính là cô. Cô không có gì để luyến tiếc, cũng không có gì cần gửi gắm lại cả . Cô vẫn như mọi ngày chỉ khác một chút , cô tắm lâu hơn một chút, cũng không mặc đồ ngủ mà để nguyên bộ váy màu hồng phấn yêu thích nhất của cô. Thường ngày cô vẫn uống một viên thuốc trước khi ngủ , hôm nay chỉ là uống nhiều thêm một chút thôi . Cô kéo chăn mền ủ ấm chính mình , cô dần dần chìm vào giấc ngủ , một giấc ngủ yên bình , ở trong ấy cô mãi mãi là chính cô một cách trọn vẹn.

Advertisements

About NGUYỆT CƠ CÁC

NGUYỆT CƠ CÁC

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s