CHƯƠNG 2: SỐ PHẬN TRÊU NGƯƠI

Tác giả: Chiêu Bội

(Từ chương 2 trở đi Bội Bội sẽ dùng ngôi xưng “tôi” để miêu tả nội tâm nhân vật một cách tốt hơn. Bội Bội chờ ý kiến của các bạn về bộ truyện này, nếu như được các bạn ủng hộ mình sẽ viết nhanh hơn, dù không mình cũng sẽ đi đến cuối cùng.)

“Ngươi sinh ra nhầm thế giới, bây giờ ta sẽ trả ngươi về với thế giới của ngươi.” Một giọng nói ồ ồ vang lên lay tỉnh ý thức của tôi , ai đang nói chuyện với tôi thế này , tôi đang ở đâu , phải rồi tôi đã chết rồi mà . Người ta vẫn thường nói dọc hai bên lối vào hoàng tuyền sẽ có hoa majusaks đỏ rực đưa đường các linh hồn về thế giới cực lạc sao ? Tại sao chung quanh tôi bây giờ lại chẳng có tí hình ảnh , màu sắc gì thế này , cứ như đang ở trong một cái hộp đen kín mít vậy . Tôi khua khua hai tay tìm kiếm mọi vật xung quanh , nhưng chẳng hề đụng trúng cái gì . Aaaaaaaaaaaaa….. Tại sao ngay cả ở dưới người tôi cũng chẳng có cảm giác gì , không hề có một điểm tựa , tôi đang lơ lửng sao ? Rốt cuộc tôi đang ở đâu thế này……

“Ngươi đang ở vùng không gian biệt lập , ngoan ngoãn ở đó , ta sẽ trả ngươi về đúng thân thể ngươi, ngươi sẽ có một cuộc sống mới ở đúng thế giới thật của ngươi.” Thế giới thật ? chẳng lẽ mười tám năm qua , nơi tôi sống không phải thế giới thuộc về tôi. Thiên, các người đang đùa bỡn tôi sao , đến cái chết của mình , ông cũng không cho tôi được chọn. Muốn tôi tiếp tục sống sao , các người muốn giày vò tôi bao nhiêu nữa mới đủ đây.

Tại Nhật Nguyệt Sơn Trang…

–         Nhã  Kỳ , muội cố lên, Lạc nhi đã ra đời rồi, muội hãy cố gắng lên , ta sẽ đưa nội lực vào giúp muội.

–         Nhã Kỳ , Nhã Kỳ … Kỳ Thiên, Nhã Kỳ không xong rồi, phải nhanh chóng lấy đứa bé ra, đưa con dao bạc cho ta..

–         Không, mẹ không thể làm thế được, con xin mẹ.

–         Nếu con còn không nhanh lên, cả hai phải cùng chết.

–         Không, con không để ai động đến Nhã Kỳ . Nương người giúp con cứu Nhã Kỳ , con chỉ cần Nhã Kỳ còn sống thôi , dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì.

–         Kể cả  con gái con sao .

–         Con …… Con ……. Mẫu thân nội lực của con hình như chạm vào được một cái gì đó .

–         Nhanh giúp trang chủ đưa nội lực vào đẩy tiểu thư ra , ta sẽ ấn bụng cho Nhã Kỳ, nhanh lên một chút , nếu không đứa bé sẽ chết ngộp mất.

Tôi không biết đã ở không gian tối tăm này bao lâu rồi , nhưng với tôi điều đó không quan trọng , yên tĩnh , không có ai làm phiền đến mình , đó chính là điều tôi mong ước nhất . Bỗng từ xa , một tia sáng xuất hiện , một người đang chầm chậm tiến đến gần tôi và cất giọng nói dịu dàng :

–         Tuyết Liên , đến với nương , phụ thân con đang đợi , đến đây nào!

Người phụ nữ đó là ai , tại sao lại gọi tôi là Tuyết Liên bằng giọng nói ngọt ngào như vậy . Ánh mắt tràn đầy yêu thương đó đang nhìn tôi sao ? Người phụ nữ ấy đang bế tôi lên sao , tại sao một người phụ nữ nhỏ nhắn như thế lại có thể bế một người cao hơn mình .( Ngọc Liên cao 1m60 , Nhã Kỳ chắc tầm 1m55).

Tôi vội giơ tay muốn xô người đàn bà đó ra , nhưng tại sao lại thế này , đôi tay mũm mỉm bé xíu này là của tôi sao ? Tôi chợt la lên nhưng thanh âm phát ra rõ ràng chỉ là tiếng ư a . Thiên , ngươi đang trêu ta sao ? Tôi để người phụ nữ ấy ôm tôi đi về phía ánh sáng chói lòa , hay nói đúng hơn là bất lực bởi giờ đây tôi đâu còn khả năng để phản kháng nữa .

–         Sinh rồi…sinh rồi , đại tiểu thư ra đời rồi , nhanh sắc thuốc cho phu nhân , phu nhân mất máu quá nhiều tình hình không ổn .

Tôi lại một lần nữa sinh ra sao ,tôi nhìn ánh mắt mọi người trong phòng này, không ai nhìn tôi , quan tâm tôi , họ chỉ chăm chăm săn sóc cho người phụ nữ đang nằm bên tôi . Hóa ra số phận luôn là số phận , dù tôi sinh ra bao nhiêu lần , tôi vẫn không thoát được số phận mình là kẻ bị ruồng bỏ . Ở kiếp trước , vì mẹ bỏ rơi, cả cha cũng hận sang tôi . Ở kiếp này , người phụ nữ này sinh tôi ra rồi chết đi , liệu tôi sẽ thế nào đây. Thiên , đây chính là số kiếp người dành cho ta sao . Dù có chết đi , tái tạo lại thì sao , cũng vẫn phải sống cuộc đời như thế thôi.

Thế nhưng không như suy doán của tôi , người phụ nữ này vẫn sống , 1 chí thật kiên cường , đến khi hơi thở người đều đều , mọi người mới quay sang nhìn tôi .

–         Đại tiểu thư , người thật khả ái nha , thế nhưng , lạ quá , tại sao tiểu thư không có khóc.

Người đàn ông nãy giờ vẫn chăm sóc cho người phụ nữ kia chợt thất kinh , quay sang ôm lấy tôi , vỗ nhẹ vào mông tôi , nhưng tôi vẫn không lên tiếng.

–         Mẫu thân , người xem tại sao Tuyết Liên không khóc , người mau xem con gái con thế nào rồi.

Thế là mọi người quay sang làm đủ mọi cách để tôi khóc , nhưng đều thất bại , tôi chỉ cảm thấy thật ấu trĩ và nhạt nhẽo. Một người phụ nữ đúng tuổi đi đến ôm tôi vào lòng rồi quay sang nói với người đàn ông đó:

–         Kỳ Thiên , ta đã nói dù có sinh ra được thì nó cũng không thể toàn vẹn . Tuyết Liên không quấy khóc có thể  là có một trở ngại gì đó , Liên nhi cần lớn hơn thì ta mới có thể phán đoán chính xác được .

Tôi và một thằng bé nữa được đưa cho bà vú bế về biệt viện để chăm sóc .

Năm ngày sau đó , có vẻ vị mẫu than đại nhân của tôi đã khỏe lại mộ cách kỳ tích , phụ thân Kỳ Thiên của tôi bế chúng tôi đến nơi người phụ nữ ấy . Bây giờ đây tôi mới được biết nơi này chính là Nhật Nguyệt sơn trang , trang chủ là Diệp Kỳ Thiên cũng là phụ thân tôi , Triệu Nhã Kỳ là sư muội đồng thời là trang chủ phu nhân , nói cách khác chính là mẫu thân tôi , còn thằng bé đang nằm kế bên tôi chính là huynh trưởng tôi – Diệp Thiên Lạc , còn tôi là Diệp Tuyết Liên , tôi thật sự rất thích cái tên này , một loài hoa sen nở trong băng tuyết lạnh giá , nó rất phù hợp với tôi .

Hai vị phụ mẫu của tôi đang rất hạnh phúc nên không ai chú ý đến vẻ mặt chán chường , phiền phức vì bị ôm của tôi.

–         Kỳ Thiên , muội rất hạnh phúc , không ngờ muội còn có thể ở bên cạnh huynh , được tự tay chăm sóc các con của chúng ta.

Phụ thân không nói gì cả , chỉ quay sang ôn nhu nhìn vợ , rồi vòng tay ôm cả ba người vào lòng . Mẫu thân quay sang , nhẹ nhàng xoa đầu ca ca :

–         Thiên Lạc , con hãy mau lớn lên , giúp đỡ cha con bảo vệ sơn trang này , bảo vệ muội muội của con .

–         Thiên Tuyết , dù con không hoàn hảo đi chăng nữa , với sơn trang này, con mãi mãi vẫn là hạt minh châu quý giá nhất, ta và phụ thân con sẽ mãi mãi yêu con , bảo vệ con .

Tôi chỉ thấy thật phiền phức , khẽ khua khua đôi tay muốn lấy xuống đôi tay đang vuốt ve khuôn mặt tôi , tôi hét lên : “ Thật ồn ào ” thế nhưng lại không có bất cứ một tiếng động nào được phát ra . “ Bảo vệ , yêu thương ” những từ ngữ đó thật xa vời với tôi , tôi không tin , mãi mãi cũng không tin vào những điều đó . “ Không hoàn hảo ” , tôi không hoàn hảo cái gì , tôi không khóc , không nói chuyện là mọi người nghĩ tôi bị câm sao , vậy càng tốt tôi sẽ không cần phải mở miệng nói những điều không thật với lòng mình nữa . Tôi đã sống lại một lần nữa , vậy lần này hãy để tôi sống với chính con người thật của mình.

About NGUYỆT CƠ CÁC

NGUYỆT CƠ CÁC

2 responses »

  1. Ngọc Nhi nói:

    temmmmmmmmmmm. tks nàng nhá. chờ chương tiếp ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s