HẸN CHÀNG KIẾP SAU – Phiêu Bạc Diệp

Nguồn : tàng thư  viện

Tiết tử

>>Nhược Hàm<<
Ung Chính, mùa xuân tại Bắc Kinh
Tiểu nữ họ Lãnh, khuê danh Nhược Hàm, năm nay đã mười sáu tuổi, là hòn ngọc quý trên tay đương triều thái y Lãnh Thanh Thu. Vì có duyên với phụ thân, từ nhỏ ta đã rất thích đọc y thư, cũng thường xuyên cải trang thành tiểu công tử, theo phụ thân học tập y thuật. Người khác cho rằng Lãnh thái y có một đôi tiểu nhi, kỳ thật chỉ có một mình ta. Mẫu thân ta vẫn thường kêu oán nức nở, chỉ e ta không được gả cho gia đình tốt, phụ thân cũng chỉ cười trừ. Vài năm gần đây người tới cửa cầu hôn cũng nhiều, ta không muốn, trong lòng không ngừng hò hét, ta không muốn lập gia đình! Mười sáu năm nay, ta chưa hề có tình cảm với nam nhân nào hết, một chiếc tủ tràn đầy sách cùng thuốc mới là cuộc đời của ta. May mắn phụ thân hắn hiểu rõ tâm tư của ta, biết rõ ta nguyện dốc lòng cho y thuật, nên vẫn chưa đem ta gả cho người khác.


Ta tuy khâm phục y thuật của phụ thân, nhưng lại không đồng ý với chuyện cha chỉ vì hoàng thất mà dốc lòng làm một ngự y, ở trong cung phức tạp, bản thân lại không chắc chắn lúc nào cũng thuận lợi, ta lo lắng thay phụ thân. Trong lòng ta có một nguyện vọng, có cơ hội nhất định phải nói suy nghĩ của mình, ta mong cha có thể là một đại phu chữa bệnh cho dân chúng bình thường.
Ta vốn cho rằng sẽ êm ả trôi qua như vậy, không nghĩ đến ông trời lại ban cho ta một chuyện vui đùa lớn đến như vậy.


>>Hiểu Băng<<
Thượng Hải, Tháng ba năm 2006
Ta, Trịnh Hiểu Băng, một cô gái hai mươi sáu tuổi có tri thức, ta cũng đã có nghề nghiệp ổn định – là y tá chủ nhiệm Đông y viện, ta thích công việc của ta. Nhưng, từ ngày mai trở đi ta sẽ mất đi ta cuộc sống này. Trăm triệu lần không nghĩ đến, hủy diệt nghề nghiệp cũng như cuộc sống của ta lại chính là người chồng ta thậm chí còn chưa được gặp mặt, ngày mai ta phải gả cho một người đàn ông.


Một tháng trước, mẹ đột ngột tuyên bố chuyện hôn sự của ta, ta dè bỉu, ta cãi lại mẹ, bà không có tư cách gả ta cho bất kì ai, bà nghe vậy, chỉ lạnh lùng mà nói “Chuyện cưới xin này là cha cô định ra, muốn gả đi hay không không thể theo ý cô” Ta trầm mặc im lặng, vì cái gì, bà là mẹ của ta, bà đã hủy nửa đời trước của ta, còn chưa đủ hay sao? Ta ngồi ở trong phòng khách mênh mông, yên lặng chảy nước mắt, ta đã buộc phải chấp nhận, không phản kháng, nhưng vì cái gì còn muốn lấy đi tự do của ta, chỉ vì uy tín danh dự của bản thân mà gả đi sao, chồng tương lai của ta còn không cho phép vợ của hắn được xuất đầu lộ diện.
Ta hận ta yếu đuối, hận ta không thể phản kháng. Ông trời ơi, ngươi còn muốn đày đoạ ta bao lâu nữa đây! Bên ngoài đột nhiên cơn mưa to trút xuống, hạt mưa rơi lộp độp trên cửa sổ bằng thủy tinh, ta liều lĩnh bỏ đi trong mưa to, ta lớn tiếng gào lên, đem tất cả oán hận của ta trút ra bên ngoài, ta ngồi trong màn mưa, mặc cho nước mưa thấm đẫm cơ thể ta. Giờ phút này, một luồng điện sáng lên trước mặt ta, ngay sau đó chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, ta nhắm hai mắt lại, mất đi tri giác.

chương thứ nhất xuyên qua thời không

chương thứ hai lần đầu giao phong

chương thứ ba thân không khỏi

chương thứ tư tự đề cử mình

chương thứ năm cung điện quân vương

chương thứ sáu hiểu nhau giao nhau

chương thứ bảy một lần nữa nhận thức

chương thứ tám thừa hoan cách cách

chương thứ chín ngự tiền chẩn bệnh

5 responses »

  1. Y Phong nói:

    Her, ta thích truyện nì, cho ta đặt 1 ghế, khi nào thi xong ta quay lại ngaz~ ha ha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s