TÌNH YÊU VÀ GIA TỘC

Tác giả  : Chiêu Bội

Hệ Liệt : Liên Hoa truyện chi nhất.

Trên những con đường của thế kỉ 21, luôn treo những khẩu ngữ “tôn trọng quyền bình đẳng và bình quyền”. Thế nhưng, giới quý tộc Anh chưa bao giờ sụp đổ theo thời gian, thậm chí họ còn thao túng một phần chính trị nơi đây. Đứng đầu giới quý tộc  này là gia tộc Nhan thị. Không chỉ đứng đầu kinh tế nước Anh, tập đoàn của Nhan thị còn chiếm phần không ít vào nền kinh tế các nước trong khu vực Châu Âu. Kể cả giới chính khách nước Anh cũng bị gia tộc này chi phối. Tuy thế nhưng gia tộc này không hề ỷ quyền thế hiếp đáp người khác. Ai có ơn với họ, họ sẽ hết lòng nâng đỡ, ba đời sau cũng không sợ thiếu thốn. Ai có thù với họ, họ luôn ghi nhớ trong lòng, thù một báo mười. Gia tộc này gốc Trung Quốc nhưng không một ai dám dè bỉu, đặt điều sau lưng họ. Ai cũng cho là họ xứng đáng đứng đầu giới quý tộc Anh danh giá.

Biệt thự Nhan thị.

“Ông nội, ông nói giúp cha con đi, anh Phong đã quỳ ở từ đường từ tối qua rồi”. Nguyệt Nhi lo lắng hướng ông nội xin giúp anh cô.

Chiều hôm qua Lạc Phong đã đánh nhau với Thừa Thiên, người thừa kế gia tộc Thừa thị. Thật ra Phong không thích gây sự đánh nhau, mà do anh muốn bảo vệ cô em gái Nguyệt Nhi. Thừa Thiên là người bạn thời niên thiếu của Phong, phong lưu thành tính, thấy em gái Lạc Phong xinh đẹp, nhu mì, giàu có, Thừa Thiên nảy sinh lòng ham muốn chiếm hữu. Lạc Phong biết Thừa Thiên toan tính với em gái mình thì vô cùng giận dữ. Anh đã tìm Thừa Thiên để cảnh cáo không cho hắn tiếp cận em gái mình nữa, nhưng gia tộc Thừa thị tinh thần thượng võ được đặt lên hàng đầu, lẽ dĩ nhiên Thừa thiếu gia cũng không phải loại tồi. Những người bạn của Phong cũng không ưa tính phong lưu của Thừa Thiên từ lâu, thành ra không phải một đấu một mà là ba chọi một. Gia tộc Thừa thị vu cho Phong tội gây sự đánh nhau, lấy đông hiếp yếu, cậy mạnh hiếp đáp gia tộc yếu. Phong lại không biện minh một lời đồng nghĩa với việc anh nhận sai về mình. Phong thấy mình không sai, nhưng anh không muốn nói ra, anh sợ Nguyệt Nhi sẽ bị tổn thương. Trong giới quý tộc giả dối này anh muốn bảo vệ sự thuần khiết, ngây thơ của em gái. Phong biết Nhi luôn xem Thiên như một người anh trai, nếu bây giờ Nhi biết Thiên vẫn luôn tính toán với mình, chắc hẳn Nhi sẽ bị tổn thương rất nhiều. Nhan Thần – Nhan lão gia vô cùng phẫn nộ, nếu không phải ông đang bận tài trợ cho một chương trình từ thiện ở Châu Phi, ông đã bay ngay về trừng trị Lạc Phong.

Nguyệt Nhi vô cùng lo lắng cho anh trai, cô chạy đi tìm ông nội để giúp đỡ, nhưng ông nội lại không giúp cô, xem ra anh trai đã chọc giận cả ông nội rồi. Nhi lại chạy đi tìm mẹ, mẹ tuy nghiêm khắc nhưng rất yêu anh Phong, nhưng thứ Nhi nhận chỉ là cái lắc đầu, mẹ cô chỉ nói: “Cha con rất cố chấp, đã quyết định chuyện gì ai nói cũng không được, nhưng lần này anh trai con đã sai rồi, chắc chắn phải phạt theo gia pháp. Tốt nhất con hãy khuyên Phong nên nhận lỗi với cha con đi. Haiz, hai cha con đều cố chấp như nhau, e là lần này anh con khổ rồi.” Nhi buồn bã, quay về từ đường, cô nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh Lạc Phong. Cô ngước sang nhìn anh trai, hốc mắt đỏ hoe, thầm nghĩ: “Anh Phong cũng thật là cố chấp đã quỳ từ tối qua đến giờ không ăn uống gì hẳn đã rất mệt, thế nhưng còn giả bộ không có gì, từ tối qua cũng không nói gì với mình.”

“Anh Phong, tại sao anh lại đánh anh Thiên vậy.”

“Em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh đánh anh Thiên là không đúng đâu, anh hãy nhận lỗi với cha đi, đừng cố chấp nữa.”

“Anh Phong, anh thật là… Em ghét anh.”

“Không cần nói nhiều với nó, Nguyệt Nhi con về phòng đi.”

“Cha, anh Phong đã biết lỗi rồi, cha tha thứ cho anh ấy đi cha.”

          Nhan Thần không nhìn con gái nữa, quay sang chỉ tay về phía hai người vệ sĩ đứng sau ông. “Ngươi đi lấy gia hình đến đây, còn ngươi mau đưa tiểu thư về phòng.” Nguyệt Nhi sợ hãi kêu lên “Cha, anh Phong cũng bị thương rồi, cha đừng đánh anh ấy nữa.” Cửa phòng đóng lại, Nhi không nhìn thấy gì cả chỉ loáng thoáng nghe được những lời giáo huấn của cha, xen lẫn đó là những tiếng roi vun vút vang lên, vậy mà cô không nghe tiếng Phong kêu lên một lời. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má cô. “Anh Phong chết bầm, cư nhiên lại cố chấp như thế.” Tiếng nói của cha cũng mất dần, chỉ còn vang lên những tiếng roi thật mạnh.

Phanh.

Cửa phòng bị Nhan Thần đạp mạnh, gương mặt bừng bừng lửa giận. Cô khẽ lắc đầu, đợi cha đi khuất, cô chạy vội đến đỡ lấy anh trai. Nhưng Phong sỉ diện không cho em gái đỡ mình, khập khiễng bước về phòng, khi lên những bậc thang lát gạch sáng bóng, anh khẽ chau mày. “Ông già chết tiệt, lại ra tay mạnh như vậy.” Nguyệt Nhi đi phía sau, bật cười khanh khách. Chợt nhìn thấy ánh mắt trừng trừng của anh trai cô nén cười làm hai má phiếm hồng. Nhi vội vàng chạy đến đỡ lấy anh trai đưa vào giường, chiếc quần tây được xắn lên tới đầu gối, hiện lên trên làn da trắng ngần là những vết roi tóe máu. Nhi đau xót nhìn anh trai “Cái tật cố chấp trước giờ không bỏ, nhận lỗi với cha đâu phải việc khó, thế mà anh lại chọn làm khổ mình.”

Phong nhịn đau quay sang cười với Nhi, nhẹ xoa xoa lên mái tóc mượt mà của em gái. “Anh không đau mà, em lớn rồi còn hay khóc thế sao.”

“Anh còn cười được, cha vẫn còn giận lắm, chuyện này cha chưa bỏ qua đâu, anh cứ định cố chấp thế sao.”

“Lâu lắm anh mới có cơ hội để em thoa thước cho anh mà.”

“Anh còn cố chấp không nhận lỗi với cha, em không thèm thoa thuốc cho anh nữa đâu đó.”

Phong cười cười với Nhi, anh cùng cô lớn lên, những khi anh mệt mỏi muốn trốn tránh trách nhiệm thừa kế gia tộc, nụ cười của Nhi, lại thắp sáng lên lòng quyết tâm nơi anh. Anh nhất định sẽ có đủ năng lực bảo vệ cô, để cô vô âu vô lo, mãi mãi nở nụ cười trong sáng như thế.

NEXT PAGE

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s